Ngôi Mộ Trống      

  
Thấy Mà Không Biết
 
"Bà (Maria Mađalêna) quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu" (Gn 20:14). Đấy là điều đã xảy ra khi mà Maria Mađalêna chạy đến ngôi mộ trống để tìm thi thể của Chúa Giêsu, nhưng bà lại không tìm thấy Ngài.
 
Thật là lạ! Nếu dựa vào những gì mà các tác giả Phúc Âm diễn tả thì Maria Mađalêna hẳn phải gần gũi với Chúa Giêsu lắm. Bà đã cùng với các môn đệ theo chân Chúa Giêsu đi rao giảng và loan báo Tin Mừng ở các thành phố và làng mạc (Lc 8:1). Bà cũng chính là người được Chúa Giêsu giải thoát khỏi bầy quỷ dữ ám (Mt 16:9). Bà đã mang ơn nghĩa sâu nặng với Chúa Giêsu như là một ân nhân vậy. Nếu xét về mặt Tình Yêu, thì chắc chắn là bà yêu Chúa lắm, vì thân xác tội lỗi và bị hành hạ bởi quỷ dữ trước kia nay đã được chữa lành và được gần gũi hơn với Chúa Giêsu.
 
Nhưng nếu bà gần gũi và có ơn nghĩa sâu nặng với Chúa Giêsu như vậy, tại sao khi Người hiện ra trước mắt bà, bà lại không nhận ra? Có lẽ vì gương mặt Chúa Giêsu lúc đấy hẳn phải khác lắm, không giống với những gì mà bà đang tìm kiếm. Đúng, vì trong lúc này, cái mà bà đang tìm kiếm là thân xác đã chết đi của Chúa Giêsu. Thân xác đã chết theo lẽ thường thì sẽ bị tan rữa và hôi tanh. Nhưng thân xác của Chúa Giêsu khi hiện ra với bà đã là một hình ảnh khác hẳn, đó là một Đức Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết (Gn 20:9). Một hình ảnh trọn vẹn trong sự thánh thiện và tinh tuyền. Bà đã không nhận biết Người vì người bà đang tìm kiếm khác với Người đang hiện ra trước mắt bà.
 
Ngay sau đó, để cho bà nhận ra, Chúa Giêsu đã gọi đích danh tên của bà một cách rất thân mật. Ngài đã mời gọi bà đi sâu hơn trong sự mầu nhiệm bằng cách bảo bà "đừng giữ Thầy lại" (Gn 20:17), và Chúa Giêsu muốn bà nhận biết Người với một khía cạnh sâu sắc hơn trong sự vĩnh cửu mà không thể bị "đem đi" hay "đem về" theo nghĩa thường được (Gn 20:15). Bà đã thấy được Chúa Giêsu vì bà đã nhận biết được Chúa theo cách mà Người muốn tỏ ra cho bà thấy.
 
Về phần chúng ta, có rất nhiều lần chúng ta không thể nào nhận biết Chúa trong những việc xảy ra hằng ngày trong cuộc sống, bởi vì ta không nhìn ra hay đón nhận những sự việc đó theo cách Chúa muốn. Nếu ta cứ đặt cái mình đang tìm kiếm trong sự hữu hạn, theo nghĩa thường là có thể "đem đi" hay "đem về" được thì dù Chúa có hiện diện trước mắt, ta cũng không thể nhận biết được Người. Ta cứ kiếm tìm mãi nhưng cũng chẳng thấy đâu, vì ta không muốn mở lòng ra để đón nhận Người và để nghe tiếng Người gọi đích danh tên ta một cách thân mật nhất. Đấy là cách mà Chúa muốn mời gọi ta, để ta có thể nhìn được thấy Chúa trong mọi sự việc, cả trong khi vui sướng lẫn trong lúc khổ đau, để rồi ta trở nên một với Người và được trọn vẹn trong sự hòa nhập vào một Tình Yêu thánh thiện và tinh tuyền nhất.

Phanxico Anh Minh